rất có sức co dãn, nhưng nhìn thế nào, đều không thấy chút dáng vẻ xinh
đẹp động lòng người! Mà tất cả thay thế vào đó chỉ có thể dùng từ đáng
yêu.
Tịch Tích Chi ủ rủ ngẩng đầu, trong lòng không ngừng mắng to trời ạ.
Sao cùng là Yêu Tinh với Yêu Tinh mà lại có sự khác biệt lớn vậy chứ?
"Không hài lòng?" An Hoằng Hàn nắm bắt được tia mất mát hiện lên
trên mặt đứa bé.
Đương nhiên không hài lòng! Tịch Tích Chi nhăn mặt, "Không phải đều
nói Yêu Tinh có dung mạo khuynh thành, có thể mê hoặc tâm hồn người
khác sao?"
Mặt An Hoằng Hàn không biểu hiện gì, khóe miệng hơi co giật nở nụ
cười, lần đầu tiên nghe thấy có người nói vậy.
Bàn tay nắm lấy gương mặt mềm mại của Tịch Tích Chi, "Với bộ dáng
bảy tám tuổi này, chẳng lẽ ngươi nghĩ dựa vào dáng vẻ này, mê hoặc lòng
của nam nhân? Hay là nói, con nhóc mới tí tuổi đầu nhà ngươi đã biết
tương tư?"
Tịch Tích Chi nhất thời không thể nói được gì, tức giận nghẹn đến đỏ
mặt.
"Người nào tương tư chứ!" Tịch Tích Chi nghiến răn nghiến lợi một
trận.
"Vậy lời vừa rồi ai mới vừa nói, là ai nói?" Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve
gò má của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn nói: "Lời nói đó không phải ý tứ
tương tư thì là gì?"
Tiếng nghiến răng vang lên rõ rệt trong đại điện yên tĩnh.