An Hoằng Hàn thất thần trong nháy mắt mới phản ứng được, đứa bé này
là muốn xem bản thân mình trông như thế nào.
Hai bàn tay to xuyên qua dưới nách Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn dễ
dàng ôm lấy Tịch Tích Chi chỉ có bộ dáng đứa trẻ bảy tám tuổi, đi tới bên
phải điện Bàn Long.
Một mặt gương đồng cao bằng người, dựng ở phía trước mặt hai người.
Trong gương đồng phản chiếu ra bóng dáng của hai người, An Hoằng
Hàn mặc một thân long bào màu vàng óng, phô bày khí phách bất khả xâm
phạm, lông mày như lưỡi đao, từ xa nhìn lại mang theo sát khí.
Mà đứa bé trong ngực hắn có một mắt to tròn vo, chăm chú nhìn bong
người trong gương không rời, đến động tác chớp mắt đều nhìn rõ mồn một.
Nhảy từ trong lồng ngực An Hoằng Hàn xuống, Tịch Tích Chi chân
không bước lại gần gương đồng, muốn cẩn thận nhìn rõ hơn.
Mắt. . . . . . Là màu xanh da trời.
Chính giữa trán có một vệt dài nhỏ màu đỏ, giống như được điểm thêm
trên trán Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi đưa tay liền sờ sờ, đoán rằng đấy
chắc là do nhúm lông tơ đỏ rực lửa kia biến hóa đi ra. . . . . .
Mái tóc dài sáng màu bạch kim, tùy ý xoã trên đầu vai Tịch Tích Chi.
Có câu nói, ‘hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn’. Cuối cùng Tịch
Tích Chi cũng hiểu vì sao người ta lại nói như vậy.
Điều khiến Tịch Tích Chi không thể tiếp nhận chính là gương mặt, hai
cánh tay mũm mĩm nhỏ bé, véo khuôn mặt tròn trịa trẻ con của mình.
Tại sao bươm bướm hoá ảo thành người liền thay đổi thành mỹ nhân
tuyệt sắc? Nàng lại trở thành một đứa trẻ răng hồng môi hồng? Da rất nộn,