Phát hiện điểm khác thường của bọn họ, An Hoằng Hàn trầm giọng nói:
"Thị vệ trông chừng Điện Lưu Vân, đứng ngay ngắn cho trẫm xem, ba
người Vũ Cơ sống sờ sờ biến mất trước mắt các ngươi, mà các ngươi lại
không biết một chút gì, là muốn rơi đầu sao?"
Mọi người thấy bệ hạ lo lắng tìm ba người Vũ Cơ, trong lòng đều có
chút suy đoán, chẳng lẽ bệ hạ thích ba người đó? Muốn thu vào hậu cung,
phong làm phi tử?
Không thể trách các đại thần suy nghĩ nhiều, có nam nhân nào không
ham mê cái đẹp? Chỉ là mỗi người đều có điểm khác biệt, có người có thể
kiềm chế trước sự hấp dẫn của sắc đẹp, được gọi là quân tử. Nhưng có
người không có được sự tự chủ như vậy, bị sắc đẹp dục vọng mê hoặc
choáng váng cả đầu óc, bị vạn người phỉ nhổ, kêu thành phong lưu trăng
hoa.
Hơn trăm thị vệ quỳ đầy đại điện, tất cả đều cúi đầu không dám nâng
lên.
"Trẫm cho các ngươi thêm một cơ hội, có ai nhìn thấy ba Vũ Cơ, nói ra,
trẫm không những không phạt, ngược lại có thưởng. Nhưng ai dám biết
chuyện không báo, trẫm sẽ cho đầu kẻ đó rơi xuống đất."
Độ chân thật những lời đó, không người nào dám đi kiểm tra.
Các đại thần nhìn bệ hạ vì ba người Vũ Cơ, liền làm lớn chuyện, trong
lòng đều có chút suy nghĩ riêng. Ngay cả bọn họ nhìn mỹ nhân như thế,
cũng không nhịn được tán thưởng một phen, nếu bệ hạ thật sự nổi lên tâm
tư kia thì bọn họ cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Tịch Tích Chi nóng lòng như lửa đốt, quan sát nhìn xung quanh. Nếu
không phải trong lúc bất chợt nàng biến thân thì ba Yêu Tinh kia cũng
không thể mất tích. Yêu Tinh do nàng tìm đến, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì,
tội Tịch Tích Chi nàng càng lớn.