Đã nhiều lần thấy mặt dơ bẩn bên trong hoàng cung, Tịch Tích Chi vô
cùng lo lắng ba Yêu Tinh chọc phải phiền toái, không thể toàn thân an toàn.
"Làm thế nào bây giờ?" Liên tục kéo vạt áo An Hoằng Hàn, Tịch Tích
Chi rất muốn tự thân đi tìm. Nhưng không có chút đầu mối nào, Tịch Tích
Chi không thể nào tìm được.
"Còn không thành thật khai báo?" Giống như biết rõ chân tướng sự tình,
An Hoằng Hàn hét to một tiếng, duỗi chân đạp vào tên thị vệ cách đó
không xa.
Có lẽ bởi vì chột dạ, nên tên thị vệ kia càng run rẩy hơn, "Nô tài. . . . . .
Nô tài thật sự không biết ba người Vũ Cơ đi đâu."
An Hoằng Hàn lạnh lung nghiêm mặt, "Không biết? Thật sự không biết,
hay là đang giấu giếm?"
Giọng nói rét lạnh thấu xương đập về hướng mọi người.
Người duy nhất không bị hù dọa, chỉ có một mình Tịch Tích Chi đang
nóng lòng như lửa đốt.
Nàng thò đầu nhỏ ra, nghe giọng của An Hoằng Hàn, liền biết rõ tên thị
vệ kia chắc biết chút gì đó, nàng mở miệng liền hỏi: "Ngươi biết? Nói ra thì
sao? Ta dùng một rương bảo vật đổi với ngươi."
The như lời trong miệng nàng, một rương bảo vật chính là thứ cất giấu
dưới long sàng. Đó đã là toàn bộ gia sản của nàng rồi. . . . . .
An Hoằng Hàn nhẹ nhàng vỗ đầu vai Tịch Tích Chi, để cho nàng bình
tĩnh chớ nóng vội, "Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, có biết hay không?"
Tất cả mọi người nhìn ra bệ hạ đã tức giận, sợ tai họa dính vào người vô
tội, tất cả mọi người lui về phía sau hai bước.