Nhớ tới trước kia An Nhược Yên ỷ vào thân phận đó, mới có thể hoành
hành ngang ngược, Tịch Tích Chi thuận miệng nói ra.
Lời này. . . . . . Khiến Lâm Ân sợ đến mức tay đang cầm phất trần run
lên.
Thân phận công chúa có thể tuỳ ý làm sao? Những người kia đều là
tieur thư cành vàng lá ngọc.
An Hoằng Hàn không có chút nào tức giận, chỉ nói: "Vậy cũng được,
chỉ là. . . . . . Ngươi có thể tiếp nhận vận mệnh như họ?"
Hiểu ngụ ý mà An Hoằng Hàn nói, Tịch Tích Chi chột dạ nói, "Vậy hay
là thôi đi."
So với việc làm cung nữ, dù sao cũng tốt hơn trở thành công cụ của An
Hoằng Hàn.
Đáng tiếc. . . . . . Tịch Tích Chi xem thường tính toán của An Hoằng
Hàn, điều này cũng trực tiếp dẫn đến vận mệnh đau khổ của nàng sau này.
"Đi xuống làm việc đi." An Hoằng Hàn phân phó Lâm Ân nói, ý bảo
ông có thể lui ra.
Lâm Ân hoài nghi xoay người, ngay lúc muốn bước ra cửa điện, vẫn lại
không nhịn được đặt câu hỏi, "Bệ hạ, có muốn phái người đi tìm Vân chồn
hay không?"
Theo nhận thức của Lâm Ân, nếu trong điện Bàn Long không có bóng
dáng Vân chồn thì khẳng định nó chạy ra ngoài chơi rồi.
Tịch Tích Chi nghe thấy lời đó, một hớp bánh ngọt còn chưa nuốt
xuống, sặc đến mặt nàng đỏ lên. Không phải nàng đang ở đây sao? Chỉ là