đại thúc vẫn chỉ đạt đến một trình độ nào đó, không phát hiện bóng dáng
của nàng, ít nhất còn biết cần đi tìm nàng.
Chứ nào giống như những người khác chẳng quan tâm đến nàng.
An Hoằng Hàn nhanh chóng rót một chén nước, đưa tới khoé miệng bé
gái, "Muốn ăn thứ gì, thì ăn từ từ. Uống miếng nước cho trơn cuống họng."
Đây không phải do nàng bị dọa đến à? Tịch Tích Chi bưng ly nước,
uống vài ngụm.
Lại cảm nhận được chỗ tốt khi biến thành người! Ít nhất uống nước,
không cần liếm uống từng đợt từng đợt một..., bớt việc hơn.
"Tạm thời không cần tìm, trẫm tin rằng nó đi bộ đủ bên ngoài, cuối
cùng sẽ tự mình trở về."
Ánh mắt Tịch Tích Chi loé sáng, mắt không chớp nhìn chằm chằm An
Hoằng Hàn. Diễn trò giỏi thật, nói láo cũng không đỏ mặt, hơn nữa không
có chút sơ hở.
Lâm Ân nhận lệnh xong, rốt cuộc lùi ra khỏi cửa điện.
"Đi tắm rửa."