Bọt nước khổng lồ văng khắp nơi, từng đợt khí nóng ấm áp vấn vít
quanh ao tắm.
Giọt nước bắn tung toé lên người An Hoằng Hàn, mà hắn lại không tức
giận, ngược lại cười ‘ha ha’ ra tiếng.
Thật lâu không có cười thoải mái, An Hoằng Hàn cảm giác đặc biệt
sảng khoái.
Mà cùng với tiếng cười, gò má đứa trẻ nóng như lửa đốt.
An Hoằng Hàn rút đi y phục mặc trên người, cũng bước vào trong nước.
Khi An Hoằng Hàn xuống nước trong nháy mắt, một đứa trẻ nhanh
chóng trốn sang bên mép bờ bên cạnh.
An Hoằng Hàn tạm thời không ép buộc nàng, chỉ để lại một câu nói:
"Nếu không kì cọ được sau lưng thì chốc nữa chính mình tới đây."
Tịch Tích Chi bực mình ở tại chỗ, uốn cánh tay, đưa ra sau lưng kì cọ.
Nhưng luôn có một vài nơi, Tịch Tích Chi kì cọ không tới. Bộ dáng thân
thể này mới bất quá bảy tám tuổi, thể lực cũng không tốt lắm, Tịch Tích
Chi chưa kì cọ được bao lâu, liền cảm thấy cả người vô lực ghé vào bơ ao.
An Hoằng Hàn thấy, không để ý đứa trẻ giãy giụa, bắt được hai cái cánh
tay nàng, để cho nàng ghé ngay ngắn vào bờ ao, sau đó cầm khăn lên, xoa
bóp lưng cho nàng.
Có lẽ do dấn thân vào làm động vật, coi như sau lưng không có lông,
Tịch Tích Chi vẫn rất thích ý hưởng thụ Đế Vương phục vụ. Suy nghĩ lại
bay trở lại quãng thời gian trước kia còn là một con chồn, An Hoằng Hàn
sử dụng tay hắn, kỳ cọ cho nàng.
Dần dần, cảm giác mâu thuẫn trong lòng biến mất.