ngươi đều ngâm mục cả rồi." An Hoằng Hàn vén chăn bông lên, theo mép
giường rời khỏi, đứng dậy đi ra ngoài.
Tịch Tích Chi chuyển động đầu óc, tận lực nhớ lại thời điểm tắm rửa tối
hôm qua Hình như đúng như lời An Hoằng Hàn nói. . . . . .
Ít nhất trí nhớ của nàng, bị cắt đứt từ lúc ở ao tắm.
An Hoằng Hàn trước tiên vì mình sửa sang xong y phục, sau đó cầm lên
bộ y phục nhỏ của Tịch Tích Chi, gọi: "Tới đây."
Tịch Tích Chi có một lúc do dự, tránh né lui về sau.
"Chẳng lẽ chính ngươi mặc?" Một câu nói của An Hoằng Hàn thành
công khiến Tịch Tích Chi ngoan ngoãn dề dàng đi tới.
An Hoằng Hàn hài lòng gật đầu, nhìn toàn thân Tịch Tích Chi trần
truồng trắng trợn đứng ở trước mặt hắn, "Nếu như ngươi có thể có khả
năng học được tự mình mặc quần áo thì về sau cũng không cần trẫm làm
thay."
Kết quả là, mỗi khi An Hoằng Hàn mặc quần áo cho nàng, Tịch Tích
Chi luôn cố gắng nhìn động tác của hắn, nghiêm túc ghi nhớ.