giám này vượt qua thời hạn, không tìm được con chồn nhỏ, hắn cũng không
có lý gì tha tính mạng cho bọn họ.
Đôi tay này dính quá nhiều máu tanh. Cho nên, An Hoằng Hàn cũng
không thèm để ý dính nhiều hơn một chút. Dù sao tắm thế nào cũng không
rửa sạch tội nghiệt sâu nặng này.
Cặp mắt Tịch Tích Chi chuyển động quanh mọi người, mới vừa rồi đám
người kia còn kích động phấn khởi, thế nào trong nháy mắt, nghiêm mặt
khóc tang?
Vừa rồi lời nàngi tên thái giám kia là có ý gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ chịu
phạt, có liên quan tới nàng?
Tịch Tích Chi lấy móng vuốt, vỗ vỗ ngón tay cái An Hoằng Hàn, một
đôi con ngươi lấp lánh có hồn tựa hồ đang hỏi thăm.
"Ngươi cũng sẽ giả bộ vô tội, ngươi có biết, lý do vì sao bọn họ chịu
phạt?" An Hoằng Hàn nắm được móng vuốt nhỏ của nàng, lời nàngi lạnh
lùng khiến toàn thân Tịch Tích Chi thấy lạnh.
Thành thật lắc lắc cái đầu lông lá, ý bảo đối phương ‘nàng không biết ’,
Tịch Tích Chi muốn biết chân tướng sự thật.
An Hoằng Hàn cầm ra một quả nhai đi nhai lại, "Là do buổi sáng ngươi
đột nhiên mất tích, cho nên tất cả bọn họ đều phải chết."
An Hoằng Hàn thói quen chém giết, nàngi ra nhẹ như bay, không cảm
thấy chút nào không thích hợp.
Mà ngược lại, Tịch Tích Chi là người tu tiên, nghe sư phụ nàngi qua quá
nhiều Nhân Quả báo ứng *. Hơn nữa, cung nữ thái giám ở đây nàngi ít
cũng phải có một trăm người. Nếu như bọn họ bởi vì Tịch Tích Chi mà
chết, như vậy trên lưng nàng đeo nợ máu có bao nhiêu trầm trọng? (* Nhân