Nàng mơ mơ màng màng để mặc đối phương sắp xếp.
Thời gian vào triều sớm với giờ đi học với Thái phó không chênh lệch
là mấy. An Hoằng Hàn xử lý tiểu hài tử không mặc quần áo nào đó tốt, sau
đó gọi Lâm Ân, dặn dò: "Hôm nay ngươi không cần phải theo trẫm lâm
triều, đưa nàng tới viện Thái phó trước đi."
"Vâng, bệ hạ." Lâm Ân không hiểu vì sao bệ hạ lại đối xử tốt với hài tử
này như vậy, càng thêm không dám hỏi.
Tịch Tích Chi nửa híp mắt, không muốn mở ra. Nàng nửa nằm trong
lòng An Hoằng Hàn, kề cà không đứng lên.
Miếng khăn đen bọc trên đầu suýt nữa bị nàng đẩy rớt.
An Hoằng Hàn bọc kín lại cho nàng, vỗ lên cái mông nhỉ của người nào
đó, "Dậy đi. Nếu không dậy, hôm nay không có cá Phượng Kim Lân mà ăn
đâu."
Nghe thế, độ rung của cái tai trong khăn đen của người nào đó lớn hơn.
Hình như lâu lắm rồi không ăn cá. Kết quả là, con sâu tham ăn của
người nào đó bò ra.
Lập tức, Tịch Tích Chi nghiêm chỉnh làm xong, đồng tử như bảo thạch
lóe lóe, nói với An Hoằng Hàn: "Ta muốn ăn thịt kho tàu."
Bởi vì sau lưng bị thương cho nên thứ nàng ăn đều rất nhẹ. Ngày nào
cũng hấp cái này hưng cái kia, nhạt tới mức miệng nàng cũng không cảm
nhận được mùi vị gì nữa.
An Hoằng Hàn cân nhắc một lát, nghĩ tới vết thương của nàng cũng sắp
khỏi, phá lệ ăn một lần cũng không có vấn đề gì quá lớn.