"Vậy thì ngoan ngoãn đi học đi, sau khi trở về trẫm bảo ngự trù làm cá
nướng cho nàng." Mặt An Hoằng Hàn không chút thay đổi, nói, nhưng
trong lòng lại nghĩ ngày nào Tịch Tích Chi cũng ăn cá ũng không phải cách
hay.
Cả hồ Thanh Nguyên chỉ có mười mấy con cá, không đủ cho nàng ăn
vài bữa. Cho nên có cần phái người chuyên phụ trách vấn đề gây giống cho
cá Phượng Kim Lân không nhỉ?
An Hoằng Hàn nghĩ tới chuyện này thì lập tức phân phó thái giám đi
làm.
Lâm Ân là người thông minh, nghe hai người nói huyện không coi ai ra
gì thì trong đầu tràn đầy nghi ngờ. Sự nghi ngờ này chỉ dám giấu trong lòng
chứ không dám hỏi người trong cuộc. Tiểu cô nương kia bỗng dưng xuất
hiện, bệ hạ lại coi nàng là bảo bối trong lòng bàn tay, cầm trên tay sợ vỡ
ngậm trong miệng sợ tan...
Điều khiến mọi người sinh ra nghi ngờ nhất là tiểu cô nương này vậy
mà cũng thích ăn cá Phượng Kim Lân!
Không nhớ tới, kể từ khi con chồn Phượng Vân tới hoàng cung đến nay,
cá trong hồ Thanh Nguyên đều bị nó độc chiếm. Nghĩ tới con chồn Phượng
Vân mất tích, trong lòng Lâm Ân không khỏi lo lắng. Tuy đây chẳng qua
chỉ là sủng vật, nhưng dù gì thì nuôi lâu vậy vẫn sinh ra chút tình cảm.
Cho nên Lâm Ân cảm thấy ho dù bệ hạ có 'niềm vui mới' cũng không
thể quên 'tình yêu cũ'.
"Lâm Ân, đưa nàng tới viện Thái phó, có chuyện gì thì phái người bẩm
báo cho trẫm ngay lập tức." An Hoằng Hàn phân phó, ngay sau đó nhìn về
phía Tịch Tích Chi, "Trẫm sẽ kiểm tra bài tập của nàng. Nếu dám lười
biếng đùa giỡn cho qua thì sau này chẳng những không được ăn cá Phượng
Kim Lân mà trẫm còn sẽ phạt nặng nàng."