"Hôm nay có một người mới tới, Thái phó sẽ không giới thiệu gì khác.
Sau khi tan học, các con muốn quen thì tự đi tìm nàng." Tuy Tịch Tích Chi
là người An Hoằng Hàn sắp xếp vào học nhưng giọng điệu của Triệu Thái
phó không thể nói là thân thiện, cũng không nịnh bợ người khác, không
tâng bốc người khác.
"Vâng, Thái phó." Tất cả hài tử đồng thanh.
Tịch Tích Chi há hốc miệng, đợi tới lúc nàng định phụ họa theo thì
những người khác đã nói xong rồi.
Trên bàn bày vài cuốn sách, nàng không biết chữ nên không mở ra.
Mà những người khác thì cầm một quyển sách, nhìn vào trang đang mở,
đọc văn có dáng có vẻ.
Cảm giác mình không hợp với chỗ này nhưng Tịch Tích Chi cố gắng
nghĩ cách hòa hợp. Không ai dám nói, vừa tới một môi trường mới là đã
thích ứng được ngay. Cho nên nàng thò cái đầu nhỏ ra, kề sát lại một tiểu
nam hài ngồi gần đó. Nói chính xác hơn thì là nhìn quyển sách mà tiểu nam
hài cầm trong tay. Nói chính xác hơn chút nữa thì chính là làm sao để lật tới
tờ mà họ đang đọc.
Tiểu nam hài chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, dáng vẻ diện mạo rất
đẹp. Bên cạnh bỗng có một cái đầu kề qua, cầu đang hết sức chuyên chú bị
dọa tới mức hét lên một tiếng.
Một tiếng này khiến tất cả tiếng đọc sách ngừng lại.
Tịch Tích Chi lập tức trở thành tiêu điểm tập trung ánh mắt.
Hết lần này tới lần khác bị Tịch Tích Chi phá hoại, sắc mặt Triệu Thái
phó đã rất xấu, trầm giọng hỏi: "Con làm gì vậy?"