Đương nhiên Lâm Ân không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nếu không
thì giận đến mức hộc máu cũng không chừng.
Tìm một chỗ ngồi, để nàng ngồi xuống, Lâm Ân nói, "Tiểu tổ tông, chờ
Thái phó cho tan học thì lão nô sẽ tới đón người. Người ngàn vạn lần cứ
ngây ngô ở đây cho tốt đi."
"Ừ." Nàng hếch khuôn mặt nhỏ nhắn, gật đầu cực kỳ nghiêm túc.
Nhưng Lâm Ân vẫn không yên tâm, tự nhủ, người ngay cả bệ hạ cũng
dám đánh, lỡ may đánh cả Thái phó thì chắc càng không nương tay.
"Tiểu tổ tông, nhất định phải nghe lời Thái phó đấy." Lâm Ân liên tục
dặn dò.
Tịch Tích Chi hơi phiền, cái miệng đỏ thắm hồng nhuận khép mở:
"Tổng quản đại thúc, nếu ngươi không yên lòng thì bên kia còn có chỗ
ngồi, nếu không thì ngồi xuống nghe cùng nhau đi?"
Lâm Ân nghe thế thì thật sự có một loại kích động muốn ở lại bồi học.
Nhưng khi Triệu Thái phó quẳng một ánh mắt không vui tới thì hắn vẫn lắc
đầu, nói: "Viện Thái phó có quy định, ngoài người hợp điều kiện ra thì
những người khác đều không được dự thính."
Cuối cùng, Lâm Ân vẫn lưu luyến không rời mà đi ra ngoài.
Ngoài viện Thái phó có rất nhiều người như Lâm Ân. Hắn đứng trên
hành lang, hơi giống phụ mẫu đưa con đi học. Những thái giám kia vừa
nhìn thấy đại tổng quản ở đây thì lập tức chạy qua nịnh nọt, vừa bóp vai lại
vừa đấm lưng, phục vụ Lâm Ân thoải thoải mái mái.
Chỗ Tịch Tích Chi ngồi hơi lệch về bên phải, lúc nhìn Triệu Thái phó
thì phải hơi nghiêng mắt.