Thời gian trôi qua từng giây từng khắc, An Hoằng Hàn chậm chạp
không có động tĩnh. Nhưng tân cam tỳ phổi mọi người như bị treo lên, chỉ
sợ bệ hạ càng giận thì tai họa ngập đầu.
"Trẫm từng nói để nàng sửa à?" Lần đầu tiên nghe thấy hài tử này kêu
tên hắn, bởi vì quá mức kinh ngạc cho nên mới quên làm ra phản ứng.
Trước khi chưa lên ngôi, cái tên này cũng từng được người khác gọi.
Nhưng không biết tại sao khi Tịch Tích Chi gọi ba chữ này, An Hoằng Hàn
lại cảm thấy máu toàn thân sôi trào, tựa như có thứ gì đó khuấy động tâm
trạng hắn, khiến hắn kích động.
Trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, ngũ quan như điêu khắc không có vẻ mặt
gì nhưng không ai biết trong lòng hắn đã sớm nóng lên.
"Trẫm không nói sửa, sau này cứ gọi như vậy." Một câu này của An
Hoằng Hàn hoàn toàn khiến mọi người ngổn ngang trong gió.
Tịch Tích Chi cũng nghi ngờ mà chớp chớp mắt, không phải đều nói
không được gọi thẳng tục danh của đế vương à?
"Có thể không hợp lý không?" Hình như hoàng cung vô cùng coi trọng
lễ tiết, Tịch Tích Chi chỉ sợ nàng gọi vậy thì người khác sẽ nói nàng dĩ hạ
phạm thượng, được sủng mà kiêu.
Đồng tử lạnh lùng của An Hoằng Hàn tụ lại, "Trẫm bảo có thể, ai dám
nói một chữ 'không' thì trẫm chém rơi đầu hắn ngay."
An Hoằng Hàn chưa bao giờ nói đùa. Những lời này của hắn hoàn toàn
chặn miệng mọi người.
Đồng thời cũng loại bỏ một lời đồn ở đây... Đó chính là hài tử này
không phải con riêng của bệ hạ! Nào có nữ nhi nào dám gọi thẳng tên phụ
thân.