Qua vòng so tài đầu tiên vừa rồi, rất nhiều người cũng đã nhìn Tịch Tích
Chi với cặp mắt khác xưa, không còn khinh thường như vừa nãy.
Qua nửa nén nhang nàng mới miễng cưỡng nói ra tên năm món ăn và
nguyên liệu, giơ tay lau mồ hôi trên trán, không nhịn được mà thở dài một
hơi.
An Hoằng Hàn đã sớm làm xong, nét chữ mạnh mẽ trải khắp trên giấy.
Mỗi một nét tựa như con người hắn, vô cùng có khí phách.
Tịch Tích Chi xoay người nhìn Đông Phương Vưu Dục. Hắn đang càu
mày vắt tóc suy nghĩ, bút lông trong tay dừng lại rất lâu.
Cách rất xa, Tịch Tích Chi thò đầu nhìn chữ của hắn. Còn chưa thấy rõ
đã bị nữ tử chủ trì cắt ngang.
" Vòng thứ hai còn chưa hoàn thành, nhớ đừng nhìn lung tung xung
quanh, không thì có thể bị dính tội sao chép đó."
Tịch Tích Chi bĩu môi, chỉ có thể rụt đầu lại.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một nén nhanh từ từ hóa thành
tro bụi.
Nữ tử chủ trì đối chiếu lần nữa, lần này lại đi tới chỗ ba người.
Chỉ giữ lại An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi, Đông Phương Vưu Dục và
người thắng cuộc thi lần trước.
Người kia tên là Hứa Du, nghe nói rất nổi tiếng trong Hoàng Đô. Hễ là
nơi nào có tranh tài mỹ thực đều có thể thấy bóng dáng hắn.
Hắn mặc áo bào màu tro với áo choàng ngắn, trên mặt tràn đầy tự tin,
ánh mắt nhìn ba người tràn đầy khinh thường.