Một ngày chưa hề ăn đồ ăn, Tịch Tích Chi đã sớm đói đến nỗi ngực dán
vào lưng rồi, thưởng thức đến bánh ngọt có vị ngon như vậy, trong lòng
nhịn không được nghĩ muốn nhiều hơn. Nhưng chấp niệm của nàng lại kiên
định nói cho nàng biết, nàng không thể có lòng tham như vậy. Nàng phải
chuộc tội, tội này không chuộc, lương tâm sẽ cắn rứt!
Nuốt khối bánh ngọt kia vào trong miệng, Tịch Tích Chi đóng chặt
miệng của mình, nghiêng đầu đi. Mặc ngươi dụ dỗ uy hiếp thế nào nàng
cũng không há mồm.
Lão nhân đứng lên từ dưới đất, chỉnh sửa trường sam* một chút, "Bệ hạ,
ngài làm như vậy cũng không được. Con chồn nhỏ này tự mình suy nghĩ
không thông, cứng rắn phải chui vào ngõ cụt, ai trong chúng ta cũng không
có biện pháp. Trừ phi cởi bỏ khúc mắc cho nó, nếu không sớm muộn sẽ bị
chết đói." (*trường sam: áo dài quá đầu gối kiểu Trung Quốc ngày xưa)
Lão nhân, ngươi làm ta sợ à? Tùy tiện đói mấy bữa người cũng không
chết đói.
Chẳng qua hiểu rằng lão nhân đang vội vã giúp mình, trong lòng Tịch
Tích Chi vẫn vô cùng cảm kích ông.
Lúc này ánh mắt An Hoằng Hàn mới dời đến trên người lão nhân, Ngô
Kiến Phong nhìn lên, nói giới thiệu: "Bệ hạ, vị này là thầy thuốc thú ý tìm
thấy ngày hôm nay."
An Hoằng Hàn quan sát lão nhân mấy phen, khóe mắt liếc một cái, "Nó
có thể có khúc mắc gì? Mỗi ngày không lo ăn, không lo mặc." Nhớ tới giọt
nước mắt kia, suy nghĩ An Hoằng Hàn lại dần bay xa.
Có lẽ, có thật.
" Tại sao nó mất hứng, làm sao lão phu biết được? Lão phu cũng chỉ là
dân thường, không hiểu tâm tư con chồn nhỏ." Lão nhân nói ngược lại rất