đúng, không chỉ nghe lọt tai, mà cũng cảm thấy ông là người rộng lượng.
Lão nhân này không đơn giản.
Nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn dường như đã
đoán được vì sao con chồn nhỏ tuyệt thực trong đau khổ. May mắn hắn để
tâm nhiều đến nó, sợ con chồn nhỏ chui vào trong ngõ cụt sẽ không thoát ra
được, chỉ sai người tạm thời bắt giữ cung nữ thái giám.
"Ngô Kiến Phong, truyền lệnh xuống, thả đám cung nữ thái giám thôi."
So sánh với con chồn nhỏ, tính mạng đám cung nữ thái giám kia không
đáng giá nhắc đến ở trong mắt An Hoằng Hàn.
Vì bọn họ, mà mất đi con chồn nhỏ, dù suy tính như thế nào đều cảm
thấy cực kì không đáng.