tham gia sinh nhật An Hoằng Hàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn phe phẩy
quạt trong tay. Lần này có trò hay để xem rồi.
Tuy hắn chưa từng gặp con chồn kia nhưng có thể chắc chắn con chồn
trong đại điện không phải là nó. Chỉ nhìn ánh mắt hai người là có thể nhìn
ra một phần nửa điểm ngạc nhiên. Ngay cả hắn cũng nhìn ra được, huống
chi là An Hoằng Hàn khôn khéo.
Suy nghĩ một chút đến kết quả của Phạm Nghi, Đông Phương Vưu Dục
lại càng thong cảm gấp bội.
Phạm Nghi thấy bệ hạ có hứng thú với con chồn này, nụ cười trên khóe
môi lại nở rộng thêm.
Lâm Ân tâm tâm niệm niện con chồn Phượng Vân này rất nhiều ngày,
hơn nữa còn nghĩ tới sự yêu thích của bệ hạ với nó, tự đi xuống đài cao
chín bậc, tự mình cầm lấy cái lồng. Khoảnh khắc hắn cầm cái lồng thì nói
như trách móc: “ Ngươi con chồn này, thật khiến trái tim người ta ngừng
đập, vừa chạy là chạy mấy ngày, khiến chúng ta lo lắng.”
Dù Lâm Ân oán trách thế nào, con chồn trong lồng kia vẫn cuộn tròn,
run cầm cập như cũ, nhìn cũng không them nhìn hắn một cái, tựa như
không nghe hiểu lời hắn.
Lâm Ân thấy dáng vẻ này của con chồn nhỏ thì không nhịn được mà lộ
ra ngạc nhiên. Bọn họ chung sống với con chồn Phượng Vân đã quen,
đương nhiên biết tính cách tinh quái của nó, cô cũng có nhân tính.
An Hoằng Hàn dời mắt sang cái lồng, đưa tay mở cửa lồng ra, có thể
nói kéo con chồn kia ra không hề dịu dàng chút nào, nhìn qua nhìn lại vài
lần. Hắn kh6ng nói thật cũng chẳng nói giả, chỉ nhìn xuống Phạm Nghi,
hỏi: “ Phạm ái khanh bắt được con chồn nghịch ngợm này ở đâu?”