“Vi thần phân phó nô tài đi lấy.” Phạm Nghi nháy mắt với thái giám ở
điện lên. Tên thái giám kia lập tức mở bước chân, đi ra điện Lưu Vân.
Sau đó, lúc thái giám về thì mang theo một cái lồng trong tay. Trong
lòng quả thật có môt con chồn thú cưng như vậy, dáng dấp gần như giống
hình thú của Tịch Tích Chi như đúc. Toàn thân màu trắng bạc, giữa trán có
một nhúm lông tơ màu lửa đỏ.
Tịch Tích Chi dụi dụi mắt. Sao lại thế này?
Đương nhiên Tịch Tích Chi dám khẳng định con chồn trong lồng không
phải nàng. Nhưng vì sao Phạm Nghi lại có thề bắt được một con chồn
Phượng Vân vào cung? Chẳng lẽ con chồn Phượng Vân này là họ hàng xa
với Tịch Tích Chi, hay họ hàng gần?
Nàng duỗi dài cỗ, nhìn ra ngoài, “An Hoằng Hàn, ban đầu huynh có
từng hỏi sứ giả nước Cưu xem bọn họ bắt ta từ đâu tới không?”
Vốn là họ bắt được nàng, chẳng phải nàng vô cùng rõ ràng sao?” An
Hoằng Hàn hỏi ngược lại.
Lần này hoàn toàn hỏi khó nàng rồi, Ban đầu khi nàng chuyển kiếp tới
thì đã trên đường tới Phong Trạch quốc rồi, sao biết nhiều chuyện như vậy?
Nhưng nếu có một con chồn Phượng Vân thì hẳn là cũng có con khác.
Dù sao về vấn đề lai giống chồn, tất phải có đực cái.
Tịch Tích Chi nghi ngờ, chớp mắt mấy cái, nghĩ như vậy, cũng không
biết nàng là do con chồn nào sinh ra?
Động vật nhỏ trong lồng hiện ra trước mắt mọi người. Lông trắng tinh
xinh đẹp như trước kia, nhưng so với con trước thì con này hình như thiếu
đi chút linh động. Tính tình nó cũng vô cùng nhát gan. Kể từ khi bị đưa lên
đại điện thì con chồn này vẫn luôn cuộn tròn, run run rẩy rẩy.