Rất nhiều ánh mắt mọi người đều ném về phía Phượng Nghi, hơi ngạc
nhiên mà nói: “Tìm được rồi? Người chúng ta phái ra đều không tìm được
tin tức gì. Phạm đại nhân tìm được ở đâu?”
Lời này của Phạm Nghi lập tức dẫn tới sự chú ý của Tịch Tích Chi và
An Hoằng Hàn. Vốn vẻ mặt không chút để ý cũng thay đổi thành ngưng
trọng.
Răng Tịch Tích Chi va vào nhau cồm cộp, thầm mắng to, nói láo mà
cũng không cần bản thảo à? Chẳng phải con chồn Phượng Vân chính là
nảng à? Nàng chưa từng đi đâu, càng thêm không bị mất tích.
An Hoằng Hàn khá bảo trì bình thản, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng,
“Xem trước một chút……”
Bề ngoài Phạm Nghi rất giống vân nhân chính nhi bát kinh nhưng lời
ông nói ra lại khiến nàng cho rằng tính tình ông khó ưa.
Nàng là chính chủ đó. Vậy mà dám nói khoát mà không biết ngượng là
tìm được con chồi Phượng Vân.
“Nếu Phạm đại nhân không ngại thì lấy ra xem một chút. Nếu là con
chồn mà trẫm nuôi kia thì nhất định trẫm sẽ trọng thưởng hậu hĩnh.” Ngón
tay An Hoằng Hàn lén đưa vào trong váy Tịch Tích Chi, sờ cái đuôi xù
lông, vuốt ve lúc lên lúc xuống.
Nếu hỏi Tịch Tích Chi chỗ nào nhảy cảm nhất? Đương nhiên là chấm
đỏ giữa trán và cái đuôi dài phía sau mông.
Khi ngón ta An Hoằng Hàn vừa đụng tới đuôi, nàng lập tức rời đi.
Nhưng nàng không chống lại được sức lực bá đạo của người nào đó nên
không thể thực hiện được.