con chồn. Hắn đối với người và vật luôn luôn không nhân từ nương tay. Chỉ
cần hắn khẽ dùng sức, con chồn kia phải chết không thể nghi ngờ.
Tịch Tích Chi nhận ra ý định của hắn, đưa tay cướp đi con chồn kia,
"Dù gì cũng là đồng loại của ta, sai lại muốn nó chết?"
Giọng nàng rất nhỏ, chỉ nói với mình An Hoằng Hàn cho nên trong mắt
người ngoài, hai người chỉ như đang thầm thì.
An Hoằng Hàn không phản bác, cũng không cướp con chồn kia đi. Hắn
hướng mắt về phía các đại thần, quét mắt một lượt, sau đó nhìn về phía
Phạm Nghi, nói: "Phạm Đại Nhân định giải thích chuyện này thế nào?"
Phạm Nghi bị sợ tới mức tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy, quỳ
xuống, "Thần... Thần chỉ là muốn giúp bệ hạ tìm sủng vật về, chưa từng
nghĩ tới con chồn này lại là giả. Bệ hạ, vi thần tận hiến cho Phong Trạch
mấy thập niên, chẳng lẽ nhân phẩm của vi thần mà người còn không tin
được ư? Vi thần tuyệt đối không dám nói dối dù chỉ một chút."
Phạm Nghi hiên ngang lẫm liệt nói, hoàn toàn khác với dáng vẻ dương
dương tự đắc vừa rồi.
Ninh phi vẫn chú ý tới tình hình toàn trường, thấy phụ thân nhà mình
phản ứng rất nhanh thì lau lau mồ hôi đổ ra trên trán.
Hoa phi liếc mắt nhìn nàng, "Nếu phụ thân muội lừa gạt người, là người
khác thì cũng thôi đi, nhưng một khi lừa gạt tới trên đầu bệ hạ, muội cho là
có mấy loại hậu quả? Tỷ tỷ ta khuyên muội nên chuẩn bị sẵn sàng trước,
đừng tưởng rằng lấy một cái cớ đơn giản là có thể ngăn chặn lòng điều tra
tiếp của bệ hạ."
Trong lòng Ninh phi thất thượng bát hạ. Nàng có thể có quyền thế như
bây giờ ở hậu cung, phần lớn là dựa vào quan hệ của phụ thân. Nếu phụ