Con chồn nhỏ nằm chổng vó trong ngực An Hoằng Hàn, mắt hơi hí, cực
kì nhàn hạ thoải mái.
An Hoằng Hàn vuốt nhẹ cái bụng phình của con chồn nhỏ, nghe người
khác nói, làm như vậy có thể thúc đẩy động vật tiêu hóa.
Được hưởng thụ Đế Vương chăm sóc, trái tim bé nhỏ của Tịch Tích Chi
bộc phát ra một cỗ tự hào trước nay chưa từng có. Người nào được may
mắn lớn như nàng? Đường đường là vua một nước chưa kể đến việc tự tay
chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nàng, nhìn xem bây giờ một chút lại
còn ‘ hiền lành ’ khẽ vuốt ve, thuận lông cho nàng.
‘Chít chít’. . . . . . Giống như khen thưởng, Tịch Tích Chi rống lên hai
tiếng với An Hoằng Hàn.
"Cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi liền mở phường nhuộm rồi hả ?"
An Hoằng Hàn nhìn bộ dáng kia của con chồn nhỏ, sức tay lớn hơn.
Trong thiên hạ, ai không sợ hắn ba phần chỉ con chồn nhỏ không chút
nào thấy khiếp đảm mà còn dám coi hắn là nô tài sai khiến!
Không phải thực sự tức giận chẳng qua An Hoằng Hàn cố ý đe dọa con
chồn nhỏ một cái thôi.
Nhưng chỉ cần sắc mặt của An Hoằng Hàn trở nên hơi lạnh lùng, tất cả
uy nghiêm và khí thế trên người đều triển lộ ra rồi. Tịch Tích Chi bị dọa sợ
ngay lập tức thu hồi bộ dáng hưởng thụ kia, nhỏ giọng nói thầm, gần vua
như gần cọp thật là không sai chút nào a. Công phu biến sắc mặt của đối
phương so xiếc ảo thuật trong kịch Xuyên* lợi hại hơn nhiều. (*kịch
Xuyên: kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở
Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc)
"Bệ hạ, con chồn nhỏ còn phải tiếp tục chịu phạt hay không?" Ngô Kiến
Phong cúi đầu hỏi thăm, đầu hạ xuống thật thấp.