Lời này của nàng ta vừa nói ra thì tất cả mọi người đổi sắc mặt.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng rất khó coi………
Tịch Tích Chi phì cười một tiếng, không ngờ đây là thuốc ở phương
diện kia? Phải chăng hắn không được? Nghĩ tới chuyện trước kia, cùng
chén thuốc Hoa phi bưng tới lúc này, nàng lại càng tin thêm một phần.
Nàng vỗ vỗ vai hắn như an ủi, “Ta sẽ không nói ra.”
Trong lòng mọi người buồn bực. Nhiều người nhìn thấy như vậy, ngươi
không nói ra thì người khác cũng đoán được.
Mặt An Hoằng Hàn càng lạnh lung hơn nhưng không bị những lời này
của Hoa phi lừa, “Là thuốc kia thật à? Cho dù ngươi muốn thêu dệt lý do
thì cũng phải thêu dệt một cái khác.”
Hoa phi quỳ bụp xuống, “Thần thiếp không nói láo… Là thuốc kia
thật.”
“Người đâu.” An Hoằng Hàn lạnh lùng ra lệnh, “Bóp miệng Hoa phi để
nàng ta uống vào.”
Hoa phi sợ tới mức quỳ lui lại vài bước, xin An Hoằng Hàn tha thứ
không ngừng. Một hàng nước mắt chảy xuống cằm nàng ta, cả mặt cả gò
má tràn đầy nước mắt.
Thị vệ nghe theo mệnh lệnh của An Hoằng Hàn, giật lấy chén thuốc
trong tay Hoa phi, bóp miệng nàng ta rồi đổ vào trong.
Hoa phi cố gắng dùng hết sức phản kháng, nhưng là một nữ nhân thì sao
có thể là đối thủ của hai đại nam nhân. Chưa được vài cái đã bị chế trụ,
không thể động đậy.
“Bệ hạ… Bệ hạ tha mạng.”