lắng. Nghe An Hoằng Hàn làm rõ ra càng khiến bị dọa sợ tới mức mồ hôi
lạnh đổ ròng ròng.
“Bệ … Bệ hạ nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu?” Tay Hoa phi bưng
chén canh hơi run.
Cho dù nàng ta không chịu thừa nhận nhưng ánh mắt và hành động của
nàng ta đã sớm bán đứng mình.
Tịch Tích Chi nhảy ra từ trong lòng An Hoằng Hàn, đi tới trước mặt
Hoa phi, “Chén canh này…… Tỷ nấu thế nào?”
Đừng nói cho nàng rằng đây là dùng lửa nhỏ từ từ hầm thành. Nàng
không tin chỉ một ít nguyên liệu mà mùi thơm ngào ngạt này lại tràn đầy
mê hoặc như vậy. Dĩ nhiên người phàm không ngửi được nhưng đối với
người tu tiên như nàng thì mùi thơm này xuất hiện cực kỳ bất thường.
Đương nhiên là bổn cung đính thân xuống bếp, nấu canh cho bệ hạ.” Bị
một tiểu hài tử chất vấn khiến thể diện Hoa phi bị mất hết.
Tịch Tích Chi kề sát vào chén canh kia, ngửi cẩn thận, lập tức bịt chặt
mũi, không chịu nổi mùi thơm nồng nặc này.
“Ngươi đã muốn trẫm uống như vậy thì không bằng uống trước một
ngụm thử đi?” An Hoằng Hàn thờ ơ nói, dáng vẻ không khác gì lúc bình
thường.
Nhưng chỉ một câu này đạ thành công khiến mặt Hoa phi không còn
chút máu.
Hoa phi nhìn chén canh trong tay chằm chằm, không biết nên trả lời như
thế nào. Lúc nàng ta bị An Hoằng Hàn nhìn chăm chú tới mức không thở
được thì rốt cuộc cũng mở miệng nói, “ Bệ hạ, đây chính là chén thuốc
cường thân kiện thể, nữ từ không uống được.”