Bị từ chối khắp nơi khiến nụ cười nơi khóe môi Hoa phi bị đánh tan.
Nhưng nghĩ tới có được chén canh này không dễ, nàng lại nở nụ cười lần
nữa.
“Bệ hạ, canh ngự trù nấu sao bị kịp với canh của thần thiếp, có tấm lòng
hơn?” Hoa phi lăn lộn trong cung nhiều năm, trong lòng biết rõ làm thế nào
để khơi gợi lên sự thương tiếc của nam nhân, giả vờ nức nở hai tiếng, “Bệ
hạ, đây là tấm lòng của thần thiếp mà…”
Tấm lòng? An Hoằng Hàn híp mắt lạnh. Đúng là tấm lòng. Có điều
cũng là tấm lòng bất lợi với hắn.
Tịch Tích Chi lấy cùi chỏ chọc vào ngực An Hoằng Hàn, lắc đầu với
hắn. Cho dù Hoa phi có nói gì cũng kiên quyết không thể uống chén canh
này. Trước không nói tới vấn đề nguyên liệu có vấn đề, riêng mùi thơm này
đã khiến người ta cảm thấy không bình thường, chắc chắn là có âm mưu
quỷ kế.
Không cần Tịch Tích Chi nhắc nhở, đương nhiên trong lòng An Hoằng
Hàn có sắp xếp.
“Hậu cung giai lệ ba ngàn, người trẫm phụ lòng còn thiếu à?”
Từ trước đến nay An Hoằng Hàn nói chuyện luôn không nể mặt, mỗi
một câu đều đánh thẳng vào trái tim đối phương.
Vẻ mặt Hoa phi ngưng trọng, tiếng khóc nhỏ dần. Chẳng phải là lời này
của bệ hạ nói cho nàng biết mình cũng chỉ là một trong số phi tần? Chẳng
có chút khác biệt nào với hắn?
Nói cái gì là đả kích lớn nhất với Hoa phi thì chính là điều này.
Tịch Tích Chi luôn chú ý tới tình hình của Hoa phi, thấy nàng bỗng im
lặng thì hơi mù mịt.