Vốn bệ hạ đã mấy tháng không bước chân vào cung của phi tần nào.
Nay không tới thì thôi, lại cưng chiều một tiểu cô nương như vậy, sao có
thể không khiến người ta ghen tỵ?
Đương nhiên An Hoằng Hàn tin Tịch Tích Chi đơn thuần dễ thương hơn
hồ ly tinh Hoa phi âm hiểm xảo trá. Hắn khẽ gật đầu, ý bảo với Tịch Tích
Chi rằng mình đã hiểu.
Hôm nay vừa xảy ra chuyện Phạm Nghi, bây giờ lại thêm một Hoa phi
tới gây phiền phức. Hai nhà bọn họ cũng thật không để người ta yên tĩnh,
không để dù chỉ một khắc nhàn hạ cho người khác.
"Đêm đã khuya, Hoa phi vẫn nên về sớm đi." An Hoằng Hàn như không
nhìn thấy chén canh trong tay nàng, mở miệng nói lời đuổi người.
Nét mặt Hoa phi cứng ngắc, giả vờ tỏ vẻ bi thương, "Bệ hạ, hôm nay
thần thiếp hầm một chén canh, cố ý đưa tới đây cho người. Cho dù người
muốn đuổi thần thiếp đi thì cũng xin cho thần thiếp thấy người uống hết
chén canh này. Đây là do thần thiếp tự nấu, hao hết không ít tâm huyết.
Nàng nói nghe rất cảm động, dáng vẻ đáng thương, cho dù là ai nhìn
thấy cũng sẽ không kiềm được mà mềm lòng.
Nhưng nếu đối phương lại là An Hoằng Hàn lãnh khốc vô tình, vậy thì
phải xem lại rồi.
An Hoằng Hàn cũng không ngừi ra mùi thơm trong chén canh kia,
nhưng Tịch Tích Chi hiểu rõ về mùi hương này như thế, đương nhiên đoán
được hoa phi lai giả bất thiện (người tới không có ý đồ tốt). Ánh mắt dừng
trên khuon mặt mỹ lệ của Hoa phi vài giây, sau đó quay đầu qua chỗ khác.
Hắn lạnh lung nói, “Nếu trẫm muốn uống canh thì sẽ phân phó ngự trù làm.
Hoa phi vẫn lên bưng về, tự uống đi.”