Mắt thấy ngày cũng sắp tới mà quần thần không có chút động tĩnh nào
cho nên lúc này Nguyên Húy mới nói ra vấn đề này.
Rất nhiều đại thần cũng phụ họa, "Đây chính là quy củ tổ tiên đã định,
đương nhiên không thể quên."
"Đúng vậy. Ba năm trước là Ngô tướng quân giành thắng lợi đó. Hình
như lần đó đánh được một con mãnh hổ."
"Lễ đi săn cũng là lúc giải trí, cũng có thể cho chúng ta biết một chút về
võ nghệ của võ quan, đương nhiên là chuyện tốt."
Rất nhiều đại thần lập tức bắt đầu bàn bạc về vấn đề Nguyên Húy đưa
ra.
Tịch Tích Chi lắng tai nghe, một hồi thì ngó ngó bên này, một lát lại ngó
ngó bên kia. Tóm lại nghe thấy tiếng bàn tán hết sức phấn chấn của mọi
người, có thế nào nàng cũng không cao hứng nổi. Đi săn với loài người mà
nói là vô cùng bình thường. Bởi vì vốn các loại thịt bọn họ ăn đều là cắt từ
trên người động vật ra. Nàng cũng thích ăn thịt nhưng phải tự tay giết một
con vật thì nàng lại không làm được.
Cá... Là một trường hợp ngoại lệ. Bởi vì nàng thích ăn nhất là thịt cá.
Bây giờ lại càng thêm không thể quên được mùi vị cá Phượng Kim Lân.
"Thần khẩn cầu giao chuyện đi săn ở Du Vân Sơn cho vi thần, nhất định
vi thần sẽ làm thỏa đáng." Nguyên Húy nói vô cùng tự tin, vẻ mặt hào
hứng.
An Hoằng Hàn suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, nói: "Trẫm tin năng lực
làm việc của Nguyên ái khanh. Tuy lễ đi săn mỗi ba năm đều có nhưng
trẫm vẫn hy vọng ngươi có thể làm vài trò mới, thứ cũ kỹ xem nhiều sớm
muộn gì cũng ngán. Nguyên ái khanh, ngươi hiểu chứ?"