nên trong mắt hắn, mỗi một thứ của nàng đều tốt tới mức khó có thể bới
móc.
Sau khi bữa trưa kết thúc, An Hoằng Hàn sắp xếp mọi người lên núi
tiếp.
Ở giữa sườn núi xây một cái cột gỗ nặng. Những cột gỗ này chính là đặc
biệt được xây lên, cao chừng hai thước. Những cây cột này không chỉ để đề
phòng dã thú trên đỉnh núi thình lình chạy xuống mà còn có thể cảnh cáo
mọi người rằng đi xa hơn sẽ bước vào khu vực nguy hiểm, Rất nhiều nữ
quyến dừng bước. Phần lớn mọi người ở lại hành cung uống trà. Chỉ có vài
nam tử trẻ tuổi khỏe mạnh mới theo An Hoằng Hàn lên núi săn bắn.
“Huynh cũng muốn đi?” Nhìn thấy An Hoằng Hàn mặc kỵ trang màu
lam, Tịch Tích Chi hơi không cao hứng, nói.
Người khác đi săn thì nàng có thể chấp nhận bởi vì nàng không quen
những người đó. Nhưng An Hoằng Hàn lại cho nàng cảm giác khác. Bởi vì
nàng đã sớm coi hắn là một người nhà.
“Trẫm là chủ nhân một nước, nàng nghĩ rằng trẫm có muốn đi không?”
An Hoằng Hàn ngưng thần cau mày, xoa xoa trán Tịch Tích Chi.
“Biết.” Tịch Tích Chi khẽ đáp, nhưng trong lòng nàng cũng không ừ
bừa. Nàng thầm nhủ các huynh đã muốn săn bán như vậy còn mình lại cố
tình để bọn họ không được như ý.
“Có muốn đi theo không?” Hắn tin mình có khả năng bảo vệ nàng an
toàn. Vả lại hôm nay có rất nhiều nữ quyến tới hành cung, để nàng ở chung
một chỗ với họ hắn lo sẽ xảy ra chuyện.
Tịch Tích Chi chớp chớp mắt, giả vờ ngáp hai cái, bộ dáng rất mệt mỏi,
“Không đi, ta muốn đi ngủ. Hành cung có giường chứ?”