Tịch Tích Chi chớp mắt một cái. Lúc đầu nàng không hiểu, sau đó dư
quang khóe mắt quét tới mọi người ngồi phía dưới thì mặt đỏ tới mức như
bị lửa đốt. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên nàng và An Hoằng Hàn.
Tầm mắt trần trụi không che giấu khiến nàng hận không tìm được cái lỗ để
chui xuống.
Đói bụng đã lâu, nàng vứt đỏ tất cả một cách tự nhiên, ôm chặt đùi gà
bắt đầu gặm.
Trước khi là chồn nên không có hình tượng mà gặm đùi gà, tất cả mọi
người không dùng ánh mắt khác thường mà quan sát nàng. Mà bây giờ
không giống lúc xưa, nàng đã biến thành người. Là người thì có rất nhiều
điều bất đắc dĩ.
Tịch Tích Chi kéo vạt áo An Hoằng Hàn, định che đi bóng dánh của
mình, ít nhất không để người khác nhìn thấy mặt mình.
Nhận ra tiểu hài tử xấu hổ, An Hoằng Hàn cũng không trêu chọc nàng
nữa, “Các vị ái khanh ăn nhanh đi, chỉ có ăn uống đầy đủ thì lát nữa mới có
hơi sức đi săn. Hiếm khi có ngày thời tiết tốt như hôm nay, nhất định mọi
người phải nắm chặt cơ hội.”
“Vi thần tuân chỉ.” Quần thần trăm miệng một lời.
Rất nhiều người vì thái độ khác biệt của bệ hạ với tiểu cô nương mà có
cách nhìn khác nhau.
Vẻ mặt An Vân Y khác thường, nhìn Tịch Tích Chi chằm chằm, mâu
quang lóe lên sự ghen tỵ rồi biến mất.
“Các ngươi có thể tra được thân phận của tiểu cô nương này không?”
Đông Phương Vưu Dục khẽ nói với hai thị vệ sau lưng. Từ rất lâu trước đó
hắn đã ra lệnh hàn quân đi tra xét nhưng tới lúc này vẫn không có chút tin
tức nào.