rộn.
An Hoằng Hàn ra hạ lệnh, phân phó thị vệ tạm thời giải Ngô Lăng Dần
vào địa lao, chờ ngày mai thẩm vấn lại.
Ngô Kiến Phong theo sau hắn trở về điện Bàn Long, trên đường cũng
không yên lòng, toàn suy nghĩ tới chuyện huynh trưởng nhà mình. Hắn
không có tiền đồ gì, toàn nhờ thân phận huynh trưởng mới được vào cung
làm thị vệ. Hơn nữa lần phậm sai lầm trước cũng là bệ hạ nể mặt huynh
trưởng mới có thể tha cho hắn một mạng. Nếu bùa hộ mạng của hắn không
còn, sau ngày ngộ nhỡ hắn chọc giận bệ hạ nữa thì sống sẽ không dễ chịu
gì.
Cân nhắc thiệt hơn liên tục, vẻ mặt Ngô Kiến Phong lo lắng, cúi đầu.
Đang lúc An Hoằng Hàn ôm con chồn nhỏ định vào ao tắm thì Ngô
Kiến Phong bỗng quỳ hai gối xuống đất, lên tiếng xin xỏ: “Bệ hạ, chuyện
đi săn hôm nay, tuy huynh trưởng thần có chỗ sai, nhưng tội không đáng
chết, xin bệ hạ xử nhẹ.”
Ngô Kiến Phong dập đầu một cái cực kỳ vang dội, tiếng vang khắp đại
điện.
Tịch Tích Chi thò cái đầu nhỏ ra từ trong lòng An Hoằng Hàn. Bình
thường không nhận ra Ngô Kiến Phong là người trọng tình cảm, không ngờ
lúc huynh trưởng sắp chết hắn lại chịu đứng ra cầu xin tha thứ.
An Hoằng Hàn dùng giọng nhỏ nhất nói với Tịch Tích Chi: “Không
phải hắn xem xét trên phần tình cảm.”
Loại người như Ngô Kiến Phong chỉ có lúc lợi ích của mình bị động tới
mới dám có gan đứng ra.