Tuy toàn thân đã bị An Hoằng Hàn thấy hết nhưng nàng vẫn sẽ cảm
thấy xấu hổ.
An Hoằng Hàn nghiêm mặt, “Không biến về thật? Vậy trẫm chỉ có thể
dùng cách khác hầu hạ nàng. Suy nghĩ một chút cho trẫm. Rốt cuộc mười
tám dụng cụ tra tấn người trong địa lao cái nào hợp với nàng…”
Lời nói âm trầm truyền vào tai Tịch Tích Chi. Vì từng ở địa lao nên
nàng tràn ngập cảm giác sợ hãi với nơi đó. Nghe An Hoằng Hàn định dùng
cực hình hầu hạ mình, một con chồn nhỏ nào đó rất không có cốt khí mà
người run lên, sau đó bất chấp tất cả, thúc giục linh lực, bắt đầu biến thân.
Thấy đạt được mưu kế, An Hoằng Hàn thầm nhếch môi lên. Thật là con
chồn nhỏ dễ gạt gẫm…
Hai tay đặt trên vai hắn, nàng kề sát vào hắn, cái miệng nhỏ nhắn hồng
hào hôn lên đôi môi đối phương.
Hành động liên tiếp vô cùng nhanh, có thể dùng cụm từ đơn giản làm
liền một mạch để miêu tả.
Hưởng thụ cảm xúc này lần nữa, bức tường băng trong lòng An Hoằng
Hàn từ từ hòa tan. Chỉ có Tịch Tích Chi theo bên cạnh hắn thì tâm trạng
hắn mới thay đổi theo.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng, cảm thấy hai má nóng bừng như
phát sốt.
“Hôn… Hôn.” Sợ An Hoằng Hàn chối cãi, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng
vừa rời khỏi đôi môi đối phương liền mở miệng nói.
Mài tóc màu bạc xõa tung sau lưng Tịch Tích Chi, toàn thân xích lõa,
nhìn nàng tựa như một tinh linh rơi xuống phàm trần. Đôi mắt vô tội như
con nai khiến người ta say mê.