Khí thế toàn thân hắn cực kỳ lạnh lùng, dù là ai thấy cũng đều nảy sinh
khiếp đảm từ trong lòng.
“Chúng thần hiểu.” Làm quan trong triều đình sao có thể không biết tính
cách bệ hạ lãnh khốc. Xem người đắc tội người của hắn xem có ai có kết
quả tốt? Lấy Lục công chưa An Nhược Yên mà nói, rõ ràng là muội muội
ruột thịt mà lại rơi vào con đường chết tàn nhẫn như vậy.
Tay chân Ngô Lăng Dần bị trói chặt, hai thị vệ đẩy hắn vào trong trường
đấu võ. Ngô Lăng Dần nghe thấy lời bệ hạ thì đã sợ tới mức mồ hôi lạnh
ròng ròng từ lâu. Hắn nghĩ chuyện kia bị bại lỗ sẽ có cái chết ra sao nhưng
tuyệt đối không ngờ bệ hạ lại bảo cả đại thần cầm cung tên bắn hắn…
Vạn tiễn xuyên tâm, mệt cho bệ hạ còn nghĩ ra. Vì hai chân không thể
bước đi nên Ngô Lăng Dần muốn chạy trốn cũng chỉ có thể bật nhảy như
thỏ.
Kết quả là, trong trường đấu võ rộng rãi chỉ có mỗi dáng Ngô Lăng Dần
nhảy về phía xa. Vẻ mặt hắn nóng nảy như thể sau lưng có lũ lụt thú dữ.
Không có ai đối mặt với cái chết mà dám nói mình không sợ hãi hút nào.
Dù thần kinh bách chiến như Ngô Lăng Dần, nghe lệnh chết của bệ hạ cũng
sợ tới mức kinh hồn tang đảm.
Thấy dáng vẻ chạy trốn đầy hoảng sợ của Ngô Lăng Dần, khóe môi An
Hoằng Hàn nhếch lên thành nụ cười lạnh, nói với các đại thần, “Hiểu thì
bắn cho trẫm! Ai dám bắn tên lưu tình thì trẫm cũng trị tội cả người đó.”
Nghe tin này, rất nhiều người giơ cung tên trong tay lên, nhắm bóng
dáng của Ngô Lăng Dần mà bắn.
Đầu Ngô Kiến Phong bị vây trong trạng thái đờ đẫn, vẫn vô tri vô giác
chưa hồi thần, cho tới khi mũi tên đầu tiên được bắn ra mới kéo lại dòng
suy nghĩ của hắn.