là kẻ thù, hắn sẽ không có chỗ sống yên ổn trong nhà họ Ngô. Nói cách
khác, hắn sẽ mất đi núi dựa là nhà họ Ngô.
Sống trong hoàng cung, đa số các mặt còn phải xem trong nhà có bao
niêu quyền thế. Vì sự ủng hộ của gia tộc thì ngươi mới sống lẫn trong
hoàng cung được.
Tịch Tích Chi yên yên lặng lặng mà nhìn, cực kỳ kinh thán với lựa chọn
mà An Hoằng Hàn nói ra. Xem ra đắc tội ai không thể đắc tội hắn, nếu
không thì chết thế nào cũng không biết. Nhìn huynh đệ nhà họ Ngô mà
xem, hôm nay không ai có kết quả tốt.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Ngô Kiến Phong chậm chạp
không nói câu trả lời.
Xung quanh hoàn toàn yên lặng, không ai dám phát ra tiếng động.
Không thích tốn thời gian như vậy, An Hoằng Hàn nhíu hàng mày kiếm,
“Nếu ngươi không quyết định vậy trẫm sẽ mặc định là ngươi chọn tình
thân…” Nói tới cuối cùng, giọng hắn lạnh như băng tới đáng sợ.
Ngô Kiến Phong sợ tới mức run lên, vội vàng nói: “Đương nhiên thuộc
hạ trung thành với bệ hạ.”
Ở đây cũng có vài người dòng thứ nhà họ Ngô, nghe thấy câu này đều
khinh bỉ Ngô Kiến Phong một hồi.
Dù những đại thần khác không nói gì nhưng có thể nhìn ra thái độ với
Ngô Kiến Phong trong mắt.
Tịch Tích Chi cũng thở một hơi thật dài, không khác suy đoán trong
lòng nàng chút nào. Ngô Kiến Phong này vốn coi trọng lợi ích trước mắt,
để giữ được tính mạng mình mà không quan tâm những người khác cũng
có thể hiểu được.