Vài năm hắn làm Trấn quốc tướng quân đã giúp chức quan nhỏ của Ngô
Kiến Phong không ít. Vậy mà cuối cùng lại đổi được kết quả thế này, sao
hắn có thể cam tâm!
Miệng bị bịt khăn vải nên Ngô Lăng Dần có muốn mắng cũng không
mắng ra khỏi miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác trừng Ngô Kiến
Phong.
Như xem kịch vui, An Hoằng Hàn lạnh mắt nhìn tất cả. MÀ Đông
Phương Vưu Dục cách hắn không xa cũng không lộ dao động gì như hắn.
“Thất thần làm gì? Không bắn tên nhanh đi!” Thấy hồi lâu những đại
thần khác không động tĩnh gì, An Hoằng Hàn quát, dọa các đại thần khác
sợ tới mức nhấc cung tên lên, bắn về phía Ngô Lăng Dần.
Vì bị dây thừng hạn chế nên vốn hành động của Ngô Lăng Dần rất chậm
chạp, lại thêm vai trúng một mũi tên, chảy máu quá nhiều nên cả khuôn
mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cộng tất cả các đại thần trong trường đấu võ có khoảng một hai trăm
người. Khi bọn họ giơ hết cung tên trong tay lên thì tạo thành con mưa tên.
Ngô Lăng Dần thấy cơn mưa tên chi chít, đứng tại chỗ bất lực, muốn
nhấc chân nhưng không nhảy ra được bước nào.
Rất nhiều mũi tên đâm vào người hắn. Lúc này hắn như một con nhím,
máu tươi đầm đìa, té thẳng xuống đất, co quắp.
Các đại thần đều cho răng như vậy là xong, dù sao Ngô Lăng Dần cũng
đã ngã xuống đất không dậy nổi.
An Hoằng Hàn lạnh lùng giơ cung tên lên, bắn một mũi về phía Ngô
Lăng Dần, “Trẫm có nói dừng chưa? Tiếp tục bắn hết cho trẫm. Ngô Kiến
Phong, trẫm chưa chuẩn cho ngươi dừng.”