“Bắn!” An Hoằng Hàn ra lệnh một tiếng.
Vừa rồi đã có không ít đại thần bắn tên nhưng vì hơi xa nên không may
mắn bắn trúng. Mà còn có rất nhiều quan võ còn chưa kịp bắn tên, chỉ nghe
động tĩnh bên bệ hạ và Ngô Kiến Phong, toàn bộ dừng động tác trong tay
lại.
Ngô Kiến Phong run rẩy giơ cung tên trong tay lên, mồ hôi lạnh chảy
ròng ròng từ hai bên tóc mai, hai tay hắn run run, cắn chặt răng.
Lực chú ý của Tích Tịch Chi tập trung trên Ngô Kiến Phong, thấy trong
lòng hắn còn chút chần chừ. Cuối cùng nàng cũng tìm được chút an ủi, ít
nhất hắn không tàn nhẫn tới mức lập tức giơ cung lên, bắn về phía Ngô
Lăng Dần. Nghĩ vậy, nàng nghĩ tới An Hoằng Hàn rất tư nhiên. Vậy lúc An
Hoằng Hàn giết huynh đệ có từng chần chừ không?
Thấy dáng vẻ An Hoằng Hàn lạnh như băng, nàng đoán không được.
Cung tên kéo căng nhất, một tiếng xé gió, xẹt qua trường đấu võ trống
trải.
Tất cả mọi người thấy mũi tên của Ngô Kiến Phong rời cung, bay về
phía Ngô Lăng Dần.
Ngô Lăng Dần thấy người bắn tên cũng sững sờ. Vì tuy quan hệ của hắn
và Ngô Kiến Phong không thân nhưng chưa tới mức đao kiếm gặp nhau.
Thấy đệ đệ ruột của mình cầm cung bắn mình, tâm trạng này nghĩ là biết.
Tài bắn cung của Ngô Kiến Phong cũng được coi là giỏi. Có thể là bởi
vì căng thẳng nên bàn tay hơi run, cho nên mũi tên kia chỉ bắn trúng vai
Ngô Lăng Dần. Máu tươi chảy xuống, nhiễm đỏ áo bào của Ngô Lăng Dần.
Hắn nhìn mũi tên cắm trên vai mình, trợn mắt hung hăng liếc Ngô Kiến
Phong.