Thuật bắn cung của An Hoằng Hàn rất chính xác, mỗi lần giờ cung lên
thì chắc chắn có thể bắn trúng Ngô Lăng Dần.
Ngô Lăng Dần như cái bía ngắm, té xuống đất, để các mũi tên bắn về
mình không ngừng, gần như mỗi một chỗ tren người đều bị cắm tên.
Máu tươi chảy đầy đất, thấy Ngô Lăng Dần té xuống đất, co giật một
lúc, cuối cùng ngừng giãy dụa, mọi người thầm nghĩ, bị nhiều mũi tên bắn
trúng như vậy thì nhất định mạng này không còn.
“Từ giờ trở đi Phong Trạch quốc không còn Trấn quốc tướng quân.” An
Hoằng Hàn đặt cung tên xuống, ôm lấy con chồn nhỏ, vuốt ve lông nàng.
“Tìm vài thị vệ thu dọn xác Ngô Lăng Dần. Nếu hắn dám làm chuyện tổn
hại tới Phong Trạch quốc thì dù chết cũng không thể chôn cất, tùy tiện tìm
một chỗ chôn đi.”
Đương nhiên chỗ đó là bãi tha ma. Ở đó xác chất thành đống. Bởi vì có
quá nhiều xác người chồng chất nên ở đó mùi thúi xông lên tới tận trời, các
loại côn trùng cũng thích sống ở đó.
Ngẫm lại tướng quân một đơi mà cuối cùng chết, cũng không thể nhập
thổ vi an (vào đất là bình yên), mọi người cảm thấy bi thương. Nhưng nghĩ
tới tội của Ngô Lăng Dần lại cảm thấy hắn chết chưa hết tội.
Móng vuốt nhở của Tịch Tích Chi lay lay tay áo bào của An Hoằng
Hàn, trong đầu toàn là khoảnh khắc Ngô Lăng Dần chết đi. Hình ảnh máu
tanh này vẫn luôn hiện lên trong đầu nàng, thật lâu cũng không xua đi
được. Càng nghĩ càng buồn nôn, nàng dùng hai móng vuốt nhỏ che miệng
lại, suýt chút nữa thì phun ra.
Phát hiện con chồn nhỏ khác thường, An Hoằng Hàn hơi cau mày, “Sao
vậy?”