Tịch Tích Chi đi từ từ qua, giơ móng vuốt nhỏ lên chụp lấy An Hoằng
Hàn, chít chít hai tiếng, ý bảo đừng phân phó thái giám nướng cá.
Lần đầu tiên thấy mình phần phó người nướng cá Phượng Kim Lân mà
con chồn vẫn không muốn ăn. Sắc mặt An Hoằng Hàn không tốt, như thể
bất mãn với chuyện xảy ra, “Nàng đã không muốn ăn vậy cũng đừng ăn, cả
người toàn là mỡ, nên giảm mập đi một chút.”
Nữ nhân kỵ nhất cái gì? Đương nhiên là người khác làm trước mặt mọi
người, nói nàng mập.
Nhìn cung nữ thái giám xung quanh run vai cười trộm, Tịch Tích Chi
lập tức xù lông, móng vuốt vỗ mạnh về phái An Hoằng Hàn. Nàng thầm
mắng mình hài lòng gấp bội với thân hình của mình. Xem tay chân nhỏ này
xem, chạy nhanh hơn nhiều. Chìm đắm trong sự thỏa mãn, đôi mắt ngập
nước của con chồn nhỏ trừng An Hoằng Hàn mấy lần.
Hắn cầm chặt đũa bạc, gắp một cái đùi gà đặt trước mặt con chồn nhỏ,
“Ăn một cái đùi gà trước đi. Nếu không phải giảm cân thì ăn thật ngon cho
trẫm.”
Tịch Tích Chi đang nôn nóng, có câu nói rất hay là hóa bi phẫn thành
thèm ăn! Cho nên nàng cầm cái đùi gà, cắn mạnh, xé một miếng thịt, nhai
kỹ trong miệng.
Con chồn nhỏ mất tích là rất nhiều ngày cho nên rất lâu không thấy cách
thưởng thức đáng yêu như thế của nàng, không ít cung nữ nhìn chằm chằm
bên này không chớp mắt.
Tuy An Hoằng Hàn không thích người khác dòm ngó thứ của mình
nhưng nếu đối phương khôn có ý xấu thì hắn cũng không ngăn cản.
Thấy con chồn nhỏ ăn rất ngon, An Hoằng Hàn cũng duỗi đũa bạc ra
gắp thức ăn.