Cầm bút lên, hắn chăm chứ phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng lông
mày như ngọn núi khẽ nhíu, dường như gặp chuyện khó xử lý.
Cuộc sống của Tịch Tích Chi chính là ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn,
thỉnh thoảng rảnh rỗi có thể tán gẫu hoặc đi dạo hai vòng.
Nằm trên đùi An Hoằng Hàn cực kỳ thoải mái, nàng hoan hỉ mà ngủ
một giấc, xoa xoa đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, từ từ tỉnh ngủ. Tịch Tích
Chi trong trạng thái mờ mịt mở mắt ra, ngáp hai cái, dáng vẻ ngủ không đủ.
Vừa định đứng dậy thì phát hiện vốn mình không ngủ trên đùi An
Hoằng Hàn. Nàng cố gắng mở to hai mắt, rũ lông, đi trên ghế một vòng.
Lúc này ngự thư phòng không một bong người, ngay cả cái bóng cũng
không thấy. Trước kia lúc An Hoằng Hàn xử lý chính vụ, bên cạnh luôn có
một đám thái giám cung nữ ngây ngốc hầu hạ.
Phát hiện khác thường, Tịch Tích Chi không hiể là vì sao. Vì tìm đáp
án, nàng nhảy ra khỏi ghế, sau đó nhìn xung quanh một lần.
Trong ngự thư phòng yên tĩnh, vô cùng trống trải.
Tiếng bước chân của nàng vang lên bịch bịch không ngừng.
Vòng quanh bình phong, nàng tìm tất cả mọi chỗ nhưng vẫn không có
bóng dáng An Hoằng Hàn. Dù hắn ra ngoài nhưng sao lại không đưa nàng
theo? Nghĩ tới mình bị ném lại trong ngự thư phòng không một bóng
người, nàng lền bực bội.
Nàng chạy nhanh tới cửa, hai cái móng vuốt nhỏ cố gắng đẩy cửa chính
nhưng làm sao thì nó vẫn không nhúc nhích.
Cảm nhận sự bi ai của động vật nhỏ, cơn tức trong lòng nàng càng bốc
cao. Nàng tự nhủ, An Hoằng Hàn bỏ lại nàng mặc kệ cũng thôi đi, ngay cả
cửa cũng đối đầu với nàng. Nàng dùng hết sức, thật vất vả mới đẩy được