Hai mắt Tịch Tích Chi trựn thật lớn, vô cùng khó tin cảnh tượng trước
mắt. Vừa rồi rõ ràng hắn không có trong phòng! Sao có thể đi ra từ bên
trong?
An Hoằng Hàn chưa bao giờ để ý ánh mắt của những người khác nhưng
khoảnh khắc khi hắn chạm tới ánh mắt của con chồn nhỏ thì lông mày như
ngọn núi khẽ nhíu, khom lưng ôm lấy nàng.
“Trẫm nói sao không thấy tung tích nàng, thì ra lại lén chạy ra đây rồi.”
Đối với người giành lời mình, Tịch Tích Chi thấy vô cùng tức giận. Rõ
ràng người vừa rồi không thấy tung tích là huynh, sao có thể kẻ xấu cáo
trạng trước chứ?
Cảm xúc của Tịch Tích Chi không thoát khỏi ánh mắt An Hoằng Hàn.
Hàng mày hắn càng cau chặt, rất rõ ràng vừa rồi sau khi con chồn nhỏ tỉnh
lại thì phát hiện chút đầu mối. Nhưng còn chưa tới lúc giải thích nên hắn
cũng không muốn nói cho Tịch Tích Chi biết nhiều chuyện như vậy.
Hắn khẽ vuốt vuốt lông nàng, “Vào hầu hạ hết đi.”
Nếu bệ hạ đã phân phó, tất cả thái giám cung nữ đều lên tinh thần, đi
vào trong.
Cái đầu nhỏ của Tịch Tích Chi vốn không thông mình, bị hành động đột
nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện của An Hoằng Hàn xoay vòng tới
chóng mặt, mất phương hướng.
“Có vài chuyện tới lúc nàng nên biết thì sẽ được công bố.” Không muốn
con chồn nhỏ nào đó đi tìm tòi nghiên cứ chân tướng, An Hoằng Hàn nói ra
những lời này. “Biết quá nhiều không có lợi cho mình. Trước kia chẳng
phải nàng lo biết nhiều bí mật sẽ không sống lâu à?”