cửa chính ra một khe nhỏ. Không chần chừ chút nào, nàng lạch mình ra
ngoài.
Làm người hành động dễ hơn, đổi lại một con chồn nhỏ làm thì cũng
mệt tới ngất ngư rồi. Vừa ra khỏi cánh cửa, Tịch Tích Chi ngồi dưới đất
không nghĩ được gì.
Lâm Ân vẫn đứng ngoài cửa ngự thư phòng, thấy con chồn nhỏ chạy ra
một minh thì sửng sốt một lát, đi tới gần, nghi ngờ mà nói: “Sao lại thế
này? Sao con chồn Phượng Vân lại đi ra?”
Cung nữ thái giám cũng nghi ngờ.
Tịch Tích Chi bị mọi người vây xem cũng hơi mờ mịt, không biết ý bọn
họ là gì. Chẳng lẽ nàng không thể đi ra?
“Lâm tổng quản, con chồn nhỏ đã ra rồi, vậy chẳng phải chúng ta có thể
vào hầu hạ rồi hả?” Vài thái giám lục tục hỏi.
Vừa rồi bọn họ bị bệ hạ ra lện lui ra, mà trong lòng bọn họ nghĩ, nguyên
nhân bệ hạ làm vậy là vì bọn họ đã quấy rầy mộng đẹp của con chồn nhỏ.
Cho nên khi con chồn Phượng Vân đi ra, các cung nữ thái giám cũng không
kiềm được mà hỏi.
An Hoằng Hàn không ra? Nhưng vừa rồi nàng không tìm được bóng
dáng hắn mà! Nàng dám chắc chắn trăm phần trăm là trong ngự thư phòng
không có chỗ nào che giấu được người lớn như An Hoằng Hàn. Huống Hồ
dù sao hắn cũng sẽ không cố ý giấu nàng mà trốn đi.
Nghe thấy đám thái giám nói thế, đủ loại nghi ngờ trộn lại trong lòng
Tịch Tích Chi.
Đúng lúc này, cửa ngự thư phòng kẹt một tiếng, An Hoằng Hàn đẩy cửa
ra, đứng trên bậc thềm.