được rồi. Có thể phái người đi ngay lập tức không? Bản điện lo quốc sư
ngây ngốc một khắc thì thêm một phần nguy hiểm."
Tịch Tích Chi cũng hơi lo lắng, sợ Từ lão đầu đã già không chống được
tới khi bọn họ tới đã lìa đời, khẽ kéo vạt áo An Hoằn Hàn, "Cứu người như
cứu hỏa, không thể chậm trễ được."
Nhận ra tiểu hài tử nóng lòng, An Hoằng Hàn chỉ có thể thỏa hiệp,
"Phái 3000 ngự lâm quân ra ngoại thành trước, tìm tung tích Từ quốc sư.
Về phần chân dung thì sao? Hẳn là thái tử điện hạ đã chuẩn bị sẵn chứ?"
"Đã chuẩn bị ổn thỏa." Chuyện Đông Phương Vưu Dục tìm quốc sư
không phải là một hai ngày cho nên lúc nào trong tay cũng có bức họa của
quốc sư.
"Ta cũng muốn đi tìm." Tịch Tích Chi lại lên tiếng. Để cho nàng ngây
ngốc chờ tin trong hoàng cung, làm sao nàng có sự kiên nhẫn đó?
An Hoằng Hàn không yên tâm để Tịch Tích Chi tìm người. Trong
hoàng cung nhiều nô tài mới miễn cưỡng có thể để ý không cho tiểu hài tử
không gây họa, ra ngoài cung, chẳng phải là sẽ bị nàng lật trời à? Huống hồ
có Đông Phương Vưu Dục bên cạnh nàng, hắn càng không yên tâm.
"Bệ hạ, để Tịch cô nương cùng đi đi, bản điện sẽ đảm bảo sự an toàn
cho muội ấy, nhất định trả lại ngài nguyên vẹn không tổn hao gì." Đông
Phương Vưu Dục cũng rất có cảm tình với Tịch Tích Chi. Tuy vừa rồi An
Hoằng Hàn đồng ý với yêu cầu của nàng chứ không đồng ý với hắn khiến
trong lòng ắn hơi khó chịu, nhưng hắn sẽ không trút cơn giận lên một tiểu
hài tử.
Bởi vì ánh mắt Tịch Tích Chi quá trong sáng, liếc mắt một cái là có thể
nhận ra nàng không cố ý tổn hại tới thể diện của hắn Tính toán với một tiểu
hài tử đơn thuần không phải là phong cách của Đông Phương Vưu Dục.