An Hoằng Hàn nhíu mày, dường như rất không thích nghe thấy Đông
Phương Vưu Dục nói ra những lời này.
"Không cần, trẫm sẽ đích thân chăm sóc người của trẫm."
Mỗi khi An Hoằng Hàn nói "người của trẫm", cung nữ thái giám xung
quanh đều nghĩ rằng, rốt cuộc là ai!
"Nàng đã muốn đi vậy đợi lát nữa trẫm sẽ xuất cung với nàng, vừa hay
xem xem là ai dám làm mưa làm gió trong lãnh thổ của trẫm." Hai tay An
Hoằng Hàn đặt bên eo tiểu hài tử.
Tịch Tích Chi rất sợ nhột cho nên không an phận mà lộn xộn. Hai tay
nhỏ cầm trên tay An Hoằng Hàn định đẩy ra nhưng không biết làm sao mà
sức tay An Hoằng Hàn rất lớn, nàng dùng hết sức cũng không có cách nào
dời bàn tay ra.
An Hoằng Hàn nhận ra ý vùng vẫy của tiểu hài tử, kề vào tai nàng, khẽ
nói:” Sao? Chẳng lẽ không xuất cung nữa hả?”
Một câu nói thành công khiến Tịch Tích Chi dừng động tác trong tay.
Chỉ cần An Hoằng Hàn nói một câu, nàng không thể bước ra khỏi cửa
hoàng cung.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tịch Tích Chi vẫn cúi đầu. ai bảo An
Hoằng Hàn nắm quyền lớn, lời nói có trọng lượng lớn chứ?
Nghe thấy An Hoằng Hàn muốn đích thân đi về phía trước, Đông
Phương Vưu Dục hơi không tin được. có phải hắn hơi quá tốt với tiểu cô
nương không? Trong hoàng cung còn rất nhiều chính vụ chưa giải quyết,
vậy mà lại ra ngoài tìm người giúp hắn? theo những gì Đông Phương Vưu
Dục biết, An Hoằng Hàn chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi như vậy.