nào.” Đông Phương Vưu Dục chỉ vào cỏ dại ven đường, ý bảo chỗ này
chính là chỗ phát hiện ngọc bội.
Tịch Tích Chi đi bên cạnh An Hoằng Hàn, vẫn lẳng lặng nghe hai người
nói chuyện, không xen miệng nào.
Tất cả công tử cô nương đi đạp thanh đều bị ngự lâm quân chặn bên
ngoài, không cho phép họ bước vào phạm vi tìm kiếm.
Điều này là chuyện An Hoằng Hàn có thể làm được mà Đông Phương
Vưu Dục lại không thể. Lần trước hắn tới tìm đầu mối luôn có không ít dân
chúng tới đây đạp thanh mà không chĩu rời đi, gây trở ngại cho quá trình
tìm kiếm của hắn.
“quốc sư đã mất tích gần một ngày, có lẽ cho dù có đầu mối cũng đã sắp
biến mất.” An Hoằng Hànnhìn quang cảnh xung quanh. Chỗ này chính là
chỗ rất nhiều du khách thích tới ngắm cảnh, thường thì chỗ nhiều người thì
thời gian đầu mối tồn tại cũng sẽ giảm đi.
Đông Phương Vưu Dục cũng không ôm nhiều hy vọng với lần này, “bệ
hạ, mở rộng phạm vi tìm kiếm ra đi, có lẽ còn có thể tìm được chút đầu mối
từ chỗ khác.”
Không được buông bỏ hy vọng, không tìm được quốc sư, hắn không có
cách nào về ước ăn nói với phụ hoàng.
Tịch Tích Chi cũng đồng ý, “rất có thể là lúc Từ lão đầu ra ngoài thành
du ngoạn thì không cẩn thận bị người nào đó bắt đi rồi. thái tử điện hạ thử
nghĩ xem có phải Từ lão đầu có kẻ thù nào không?”
“kẻ thù?” Đông Phương Vưu Dục đã từng nghĩ tới khả năng này nhưng
lập tức tự bác bỏ,” không thể. Từ trước tới nay quốc sư luôn là người hiền
lành, không thể đắc tội ai….”