“chỉ còn hướng bắc thôi.” Đông Phương Vưu Dục hơi thất vọng. vì lần
này điều 3000 ngự lâm quân. Nếu ngay cả đầu mối của một người cũng
không tìm được vậy thì thật khiến người ta thất vọng.
“đừng nản lòng.” Nhận ra tâm trạng Đông Phương Vưu Dục không tốt,
Tịch Tích Chi an ủi một câu.
Nhìn vào đôi mắt trong veo của tiểu cô nương, Đông Phương Vưu Dục
cố gắng hết sức khống chế tâm trạng của mình,” bản điện hạ không sao,
cảm ơn Tịch cô nương đã quan tâm.”
An Hoằng Hàn vươn tay nhéo lên cánh tay Tịch Tích Chi. Hành động
tương tư như cảnh cáo khiến người ta rất khó tưởng tượng.
Bởi vì hành động của An Hoằng Hàn rất nhỏ nên cũng không có mấy
người phát hiện ra. Nhưng Đông Phương Vưu Dục cách bọn họ khá gần
nên thấy rõ rang.
Cành nhìn cách thức chung sống giữa hai người hắn càng cảm thấy kỳ
lạ. cảm giác như bẹ hạ không coi đối phương như một tiểu hài tử để cưng
chiều mà là dung một cách khác để chiều chuộng này.
Đông Phương Vưu Dục không dám nói ra, vì chuyệ này sẽ liên quan tới
số mạng của rất nhiều người.
“bẩm bệ hạ, có manh mối rồi.” một ngự lâm quân chạy thật nhanh tới từ
đằng xa.
Đông Phương Vưu Dục phản ứng nhanh nhất, mở miệng hỏi ngay: ’’ có
đầu mối?”
Thị vệ kia không dám nghe lời hắn, đầu tiên là liếc nhìn bệ hạ, nhận
được lệnh mới trả lời:” có một lão nông nói sang sớm hôm qua lúc ông ta