Nghe Lâm Ân giới thiệu về vực Đoạn Tràng, toàn thân Tịch Tích Chi
nổi da gà. Thì ra là mỗi một thế giới đều có chuyện xưa cũ rích như vậy.
Nhưng Từ lão đầu tới đó làm gì? Chẳng phải thê tử ông đã mất sớm sao?
Mà rất hiển nhiên vực Đoạn Trường là nơi tình nhân hẹn hò, hoặc là nơi
thề non hẹn biển.
Tịch Tích Chi thật không hiểu nổi vì sao Từ lão đầu muốn tới đây, bất
kể là nghĩ từ hướng nào cũng không tìm được nguyên nhân.
An Hoằng Hàn và Đông Phương Vưu Dục cũng nghĩ thế. Nếu là bởi vì
tình yêu thì chắc chắn có thể loại trừ nguyên nhân này. Bởi vì tính tình Từ
quốc sư rất chung thủy, thê tử qua đời nhiều năm nhưng chưa từng nạp
thiếp, vẫn luôn sống một mình.
Phần chung tình này còn được không ít người nói khen ngợi. Đông
Phương Vưu Dục càng vô cùng kính nể quốc sư, nghĩ tới lý do này thì bác
bỏ ngay lập tức.
"Ông cụ kia còn từng nói gì với ngươi? Có nói đi đâu không?" Đông
Phương Vưu Dục có vẻ khá nóng lòng.
Tịch Tích Chi cũng gật đầu. Trước không quan tâm mục đích Từ lão
đầu tới đây. Người ta đi đâu mới là quan trọng nhất.
"Đi vực Đoạn Trường. Hễ là người tới đây hầu như đều đi tới đó. Thảo
dân thấy vẻ mặt ông ta vội vàng, trời còn chưa sáng đã vội vã lên núi, hơn
nữa cũng đi về phía vực Đoạn Tràng, không sai." Tuy nói là nói vậy nhưng
vẻ mặt lão nông chứng tỏ ông ta cũng không tin.
An Hoằng Hàn cũng không tin lý do kia, dò hỏi tiếp: "Gần đây vực
Đoạn Tràng có chuyện gì mới lạ không?"