theo hàng lối.
“cho ông ta chút tiền thưởng.” trước khi đi, An Hoằng Hàn phân phó
với Lâm Ân.
Hắn luôn thưởng phạt phân minh, nếu lão nông đã cung cấp đầu mối thì
thưởng là hợp lý.
Tịch Tích Chi thấy lão nông ăn mặc rác rưới cũng cực kỳ ủng hộ quyết
định này của An Hoằng Hàn. Bạc chỉ là một con số với An Hoằng Hàn
nhưng với lão nông có lẽ chính là thu hoạch đổi lấy bằng mấy năm lao
động vất vả.
Mộ túi bạc nặng trịch được đưa tới tay lão nông. Lão nông không phản
ứng kịp trong thời gian ngắn, mãi tới lúc đám người An Hoằng Hàn đi xa
mới quỳ xuống hô to,” tạ ơn bệ hạ ban thưởng.”
Bởi vì hang ngày có rất nhiều công tử tiểu thư tới đây đạp thanh nên
đường núi này không coi là gập ghềnh.
Tịch Tích Chi song vai với An Hoằng Hàn, đi theo sau là các thái giám
cùng với rất nhiều ngự lâm quân.
Đông Phương Vưu Dục chuyên tâm lo lắng cho an nguy của Từ quốc
sư, vừa đi đường vừa phân tích tình trạng của quốc sư bây giờ.
“bệ hạ, người thấy thế nào với chuyện này?” Đông Phương Vưu Dục
hỏi.
An Hoằng Hàn quay sang, nhìn hắn, lạnh lùng nói:” quan điểm? trẫm có
thể có ý kiến gì? Vừa rồi chúng ta lục soát ở chỗ ngọc bội rơi cũng không
phát hiện ra dấu vết đánh nhau. Vậy chỉ có thể có hai nguyên nhân. Thứ
nhất, Từ quốc sư đi với người quen, không cẩn thận đánh rơi ngọc bội. thứ
hai, đối phương quá mức cường đại nên Từ quốc sư không có đường phản