“nhìn cái gì? Còn không nhanh lên đường.” An Hoằng Hàn nheo đôi
mắt lạnh, mọi người sợ tới mức rùng mình, lập tức bước về phía trước.
mặt Tịch Tích Chi ửng đỏ, thấy tất cả mọi người mắt nhìn thẳng, đi về
phía trước thì thở phào hai cái, bình ổn tâm trạng của mình.
“sợ như vậy làm gì? Không phải lần đầu tiên trẫm ôm eo nàng. Bọn họ
muốn nói gì thì mặc kệ đi.” An Hoằng Hàn không để ý ánh mắt của người
khác, bàn tay vẫn đặt trên eo Tịch Tích Chi, không nới ra chút nào.
Nàng vốn da mặt dày nhưng so với vị vua xấu bụng nào đó thì chính là
gặp sư phụ.
“huynh…. Huynh buông ra.” Sợ hành động quá lớn khiến người khác
chú ý, Tịch Tích Chi khẽ quát với An Hoằng Hàn.
Nhắm trúng vào tính cách không dám khoa trương của Tịch Tích Chi,
An Hoằng Hàn nhíu đôi mày kiếm,” nàng có thể chọn cách lớn tiếng hơn
một chút, biết đâu trẫm sẽ thả nàng….”
Một tiểu hài tử nào đó hoàn toàn tức giận. vì sao mình luôn bị hắn ăn
sạch vậy! ngay cả cơ hội xoay mình cũng không có!
Kết quả là, Tịch Tích Chi cúi đầu như đưa đám, mặc cho ahh ôm eo
nàng đi lên núi.
Phong cảnh vực Đoạn Tràng không tệ. màu xanh trải dài, có thể thấy
không ít cổ thụ chọc trời.
Tịch Tích Chi cố gắng coi thường bàn tay trên eo, chuyển toàn bộ lực
chú ý sang rừng cây xung quanh. Luôn ngây ngô trong hoàng cung, có rất ít
cơ hội đi lại, mỗi khi thấy phong cảnh đồng quê nàng đều không nhịn được
mà cảm thán thế giới bên ngoài thật rộng lớn. không có minh tránh ám đấu
như trong cung, cũng không có phi tử lục đục tranh thủ tình cảm Tuy trong