tên vực Đoạn Tràng có một chữ “vực” nhưng địa thế không hiểm trở.
Nguyên nhân có cái tên này hơn phân nữa là bởi vì câu chuyện xưa khiến
người ta xúc động kia.
Dưới sự dẫn dắt của An Hoằng Hàn, mọi người đi tới bên cách núi.
Đông Phương Vưu Dục nhìn khắp nơi cũng không phát hiện thứ đáng
ngờ,” quốc sư có thể tới chỗ này thật à?”
Nói thật, Đông Phương Vưu Dục vô cùng không dám xác định.
Tịch Tích Chi lắc đầu, nói:” tìm thử xem. Dù sao cũng không sai, huynh
nói có đúng không? Nếu đã tới đây biết đâu có thể gặp Bạch Hồ như lời lão
nông?”
Bởi vì liên quan tới mình nên Tịch Tích Chi khá hứng thú với chuyện ly
kỳ cố quái. Nếu có thể gặp con Bạch Hồ kia, xem xem nó là chính hay ta,
nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. là chính thì thảo luận đạo lên trời với nó. Là tà
đạo thì đương nhiên phải nghĩ hết cách để trừ đi. Bởi vì cách tu luyện tà
đạo quá hại người hại mình.
Đi một vòng trên vách núi, phái toàn bộ ngự lâm quân đi, tìm khắp núi
một lúc.
Địa thế vực Đoạn Tràng khá cao, điều này cũng có nghĩa tầm nhìn khá
rộng. có câu nói đứng được cao thì nhìn mới xa. Câu này đúng là có căn cứ.
Tịch Tích Chi đứng trên vách đá, nhìn đồi núi chập trùng trước mặt, có
cảm giác rằng tất cả chúng đều nhỏ. Có lẽ An Hoằng Hàn có thể cảm nhận
được cảm giác này càng rõ rang hơn. Bởi vì địa vị của hắn vẫn luôn cao cao
tại thượng. hắn như một ngọn núi lớn đứng sừng sững, mà núi nhỏ xung
quanh chính là chúng sinh. Hắn luôn đứng trên chỗ cao nhất, mắt nhìn
xuống tất cả những người khác. Đây chính là khoảng cách giữa hắn và
người khác.