Suy nghĩ của An Hoằng Hàn luôn khiến người ta đoán không ra. Thống
lĩnh ngự lâm quân cũng là kẻ thức thời. Nghe thấy giọng điệu bệ hạ không
tốt, thái độ của hắn lập tức thay đổi, cúi người chào Đông Phương Vưu
Dục, "Mới vừa rồi là thuộc hạ mạo phạm, có lẽ là do gió lớn nên mới
không nghe rõ câu hỏi của thái tử điện hạ. Cả núi này đã được ngự lâm
quân tìm kiếm nhưng không phát hiện có gì khác thường."
Hắn lại nhìn về phía An Hoằng Hàn tiếp, một mực cung kính hỏi: "Bệ
hạ còn muốn tìm tiếp không?"
Tình cảnh không có chút thu hoạch nào khiến tất cả mọi người hơi nản
lòng.
An Hoằng Hàn không trả lời, chỉ nhìn lại Đông Phương Vưu Dục như
thể đang chờ hắn ra quyết định.
Đương nhiên trong lòng Đông Phương Vưu Dục muốn tìm tiếp. Bởi vì
với hắn, Từ quốc sư vừa là thầy vừa là bạn. Ông đột nhiên mất tích sao hắn
có thể không lo lắng? Còn định tỉnh cầu An Hoằng Hàn tìm tiếp, không
ngờ có một giọng nói non nớt trong trẻo vang lên trước hắn.
"Sao lại không tìm? Ta tin Từ lão đầu ở đây." Cũng không biết chuyện
gì xảy ra, dù sao trong lòng Tịch Tích Chi cũng có linh tính rằng chắc chắn
Từ lão đầu chưa xuống núi.
Nàng buông bàn tay An Hoằng Hàn đang nắm tay mình ra, chỉ xuống
đáy vực, "Các ngươi đã tìm phía dưới chưa?"
Câu này lập tức khiến mọi người cảnh giác.
Thống lĩnh ngự lâm quân không thể tin được mà kêu lên: "Tịch cô
nương nói đùa ạ? Tuy vực này không cao nhưng người té xuống cũng hẳn
phải chết không thể nghi ngờ."