Trán Đông Phương Vưu Dục chảy ra dòng mồ hôi lạnh, đi tới vách đá,
tập trung tinh thần nhìn đáy vực. Vách núi này cao khoảng mười thước,
dưới đáy trải đầy đá. Nếu người té xuống đập vào đá thì quả thực là không
thể sống được.
"Sao Tịch cô nương biết chắc chắn Từ quốc sư ở dưới?" Thống lĩnh ngự
lâm quân nói.
Vì sao? Tịch Tích Chi cũng không rõ. Đây chỉ là trực giác của nàng mà
thôi. Huống hồ ngự lâm quân đã tìm bốn phương tám hướng, chẳng phải
chỉ có đáy vực là chưa tìm sao? Nếu đã lục soát thì đương nhiên là phải làm
khá toàn diện một chút.
Tịch Tích Chi vừa định mở miệng khuyên thì An Hoằng Hàn bên cạnh
như phát hiện ra gì đó, "Các ngươi nhìn cành cây trên vách đá xem."
Nhìn theo hướng ngón tay An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi thấy rõ một
miếng vải rách giắt trên cành cây.
Phát hiện đầu mối, lập tức có ngự lâm quân đi tới vách núi, lấy miếng
vải rách về. Vì cành cây kia ở trên vách đá nên lúc vươn tay lấy mảnh vải
vẫn có vài phần nguy hiểm. nhưng cũng may ai trong ngữ lâm quân cũng
đều là người có võ công cao cường, chút khó khan vốn không là gì trong
mắt bọn họ.
“đừng đưa cho trẫm, đưa cho thái tử điện hạ.”
ngự lâm quân nghe lời An Hoằng Hàn phân phó, đưa mảnh vải cho
Đông Phương Vưu Dục.
Đông Phương Vưu Dục đưa tay nhận lấy, nhìn cẩn thận vài lần, càng
nhìn càng lo lắng chuyện thiên về hướng tưởng tượng của mình.